| Cây yêu lá, yêu lặng thầm. Đã từ lâu lắm, cây yêu lá, yêu rất nhiều, nhưng cây chưa một lần dám bày tỏ với lá. Lá luôn bên cây, cứ vô tư như thế thì làm sao cây dám….. Cây chẳng biết, với lá cây là gì, một người bạn hay nhiều hơn thế? Lá có biết không, cây sợ lắm, sợ nếu cây nói ra, mỗi sớm mai thức dậy, cây không còn được nhìn thấy lá nữa. Vì thế cây chọn cách âm thầm bên lá, để cây có thể ôm lá vào lòng khi lá thấy cô đơn, có thể là người lau đi những giọt nước mắt lăn trên má lá. Chắc lá chẳng biết đâu nhỉ, cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu đi bên người khác. Đau lắm lá àh, nhưng cây không trách lá, lá có quyền chọn cho mình con đường đi riêng, dù con đường ấy không còn cây bên cạnh. Nhưng cây không hối hận, vì cây biết rằng lá sẽ hạnh phúc, cây không thể mang lại hạnh phúc cho lá nên cây chấp nhận chìa tay lá cho người khác nắm. Cây yêu lá, mãi mãi như thế, mong rằng một ngày lá sẽ hiểu cây… Lá, em là chiếc lá, luôn được che chở, bảo vệ dưới vòm cây. Bên cây, lá thật sự thấy bình yên và hạnh phúc. Mà chắc cây không yêu lá đâu nhỉ, lúc nào cây cũng lạnh lung, ngay cả khi lá cười đùa với người con trai khác. Những lúc ấy, lá buồn lắm cây àh, buồn vì cây không hề chú ý tới lá. Mà cũng đúng thôi, xung quanh cây còn biết bao chiếc lá khác, trong khi đó, lá lại không có điểm gì nổi bật, không xinh đẹp, không giỏi giang, không hoàn hảo, chỉ là một chiếc lá bình thường, luôn ở cạnh cây cho dù nắng, mưa, gió hay bão. Có lẽ, đối với cây, lá chỉ là một người bạn thân, không hơn, không kém thôi nhỉ!!! Nhưng dù sao, lá vẫn yêu cây. Và vì yêu cây nên lá chấp nhận, lá chấp nhận làm người mà cây có thể chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống. Và tất nhiên, lá sẽ rời xa cây khi cây tìm được một chiếc lá mà cây thật sự yêu thương. Lá yêu cây, lá sẽ làm tất cả để cây được hạnh phúc. Lá sẽ cố gắng để cây luôn thấy được nụ cười rạng rỡ của lá, dù sau đó, lá sẽ khóc một mình, khóc thật lâu. Cây sẽ không thấy lá khóc đâu, cây nhỉ! Lá sẽ luôn vui vẻ, để cây biết được rằng, ở bên cây, lá thật sự hạnh phúc, lá mới thật sự là lá… Anh là gió, một cơn gió thoáng qua thôi, nhưng rất tình cờ, gió thấy được những giọt nước mắt lăn trên má lá. Kể từ giây phút ấy, gió tự hứa với mình là sẽ bảo vệ lá, Nếu có thể, cậy nguyện sẽ mang lá rời xa cây mãi mãi, để lá có thể dần quên cây và bắt đầu một cuộc sống mới. Lá biết không, gió luôn dõi theo lá, dù lá ở đâu. Những lúc lá và cây vui đùa bên nhau, gió đau lắm. Lúc ấy, gió cảm thấy dường như mình thật vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu, không thể lau được nước mắt cho lá, gió chỉ biết ở bên lá, thổi bay những muộn phiền của lá mà thôi, sức gió mãi không thể thổi bay những giọt nước ấy, gió biết điều ấy chứ….Nhưng vì yêu lá, gió chấp nhận làm người thứ ba, xen vào giữa lá và cây. Nhưng có đúng không khi cây và lá chưa từng là một đôi? Và gió tin rằng mình không hề sai khi quyết định mang lá rời xa cây. Gió cuốn lá bay đi, bay mãi, có lẽ, lá không được hạnh phúc lắm khi bên gió, nhưng gió vẫn cảm thấy vui, vì bên gió, lá không phải khóc vì những hờn ghen như lúc ở cạnh cây. Và gió tự hào về điều đó, lá ạh!! Là người chứng kiến toàn bộ tình cảm của cả bộ 3, cây lá và gió. Đất hiểu rất rõ tại sao lại có kết cục như thế. Đất cũng yêu lá, nhưng đất sẽ không như cây đâu. Có cơ hội, đất sẽ nói với lá, dù rằng lá không chấp nhận tình cảm ấy của đất. Đất biết, nhưng đất không hối hận vì những gì mình sẽ làm…Và phải chăng gió đã cho đất cơ hội để gần lá, khi gió cuốn lá bay mãi rồi cũng buông tay để lá rơi xuống? Lá về bên đất khi không còn có thể cười được nữa, lá héo hon, vàng úa, nhưng đất vẫn yêu lá, lá àh. Và đất tin, đất có thể giúp lá trở lại như trước đây, luôn mỉm cười dù có bất cứ việc gì xảy ra đi chăng nữa… Sau một cuộc hành trình dài, giờ đây, lá đang được bình yên trong lòng đất, chỉ có đất mới có thể yêu lá mãi cho đến khi lá không tồn tại nữa…Lá rời xa cây, cây buồn, cây đau khổ nhưng khi mùa xuân sang, trên cây lại có bao chiếc lá mới, dần thay thế vị trí của chiếc lá vàng kia trong lòng cây. Và cây không còn yêu lá nữa, dù trước đây, với cây, lá là tất cả. Còn gió? Sau một thời gian bên lá, cây dần thấy rằng mình không hề yêu lá, đó có chăng chỉ là lòng cảm thong mà thôi. Cùng lá bay khắp nơi một thời gian, gió quyết địng buông tay lá, để chạy theo những vòm mây xanh ở tít trên cao kia, vì gió cho rằng, gió sinh ra là để bên mây…Nhưng gió biết chăng, ngoài mây, chong chóng cũng cần có gió và vẫn luôn đợi gió quay về…
..........................................................................................................................4cdkt1.forum-viet.net.... | |